Cây bông/cây hoa – Linh hồn trong lễ hội Pồn Pôông của đồng bào Mường Thanh Hóa

Pồn Pôông là một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo, có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mường. Trong tiếng Mường, “Pồn” có nghĩa là chơi, nhảy múa; “Pôông” có nghĩa là bông, hoa. “Pồôn Pôông” có nghĩa là chơi bông, chơi hoa hoặc nhảy múa bên cây cây bông, cây hoa.

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, lễ hội Pồn Pôông mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường Thanh Hóa. Lễ hội thường tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Ba và rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm với ý nghĩa cầu mong cho mùa màng bội thu, người dân có cuộc sống ấm no. Ngoài ra, lễ hội còn có nghi lễ cầu phúc, cầu an và mang tính chất giao duyên nam nữ. Đóng vai trò chủ của lễ hội Pồn Pôông là Ậu máy (Bà máy) - là người có uy tín trong làng, được truyền nghề từ một Ậu máy đi trước, biết cúng bái, bốc thuốc chữa bệnh và múa đẹp, hát hay. Ngoài Ậu máy, lễ hội luôn cần ít nhất 6 người nữa cùng diễn trò múa hát xung quanh cây Bông. Khi nói tới lễ hội Pồn Pôông, không thể không kể tới cây bông/cây hoa - một đạo cụ quan trọng, đóng vai trò trung tâm, là linh hồn của lễ hội.

Trong không gian phòng "Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường ở Thanh Hóa" tại Bảo tàng Thanh Hóa, phần giới thiệu về đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Mường hiện đang trưng bày cây hoa Pồn Pôông. Để làm nên cây hoa các nghệ nhân cần rất nhiều thời gian và đòi hỏi phải sự tỉ mỉ, công phu. Cây hoa được làm từ thân cây luồng/tre dài khoảng 2 mét, phần đầu cắt bỏ đi một đoạn 20cm, thêm vào đó là một đoạn luồng nhỏ hơn, có thể cắm lọt vào đoạn luồng thân cây dưới. Xung quanh cả hai đoạn gốc và ngọn thân cây đều đục những lỗ nhỏ để cắm các cành hoa. Cành hoa được làm từ tre, luồng vót mỏng, bông hoa được làm bằng gỗ cây chạng bạng (một loại cây có thân gỗ màu trắng, chất gỗ mềm, dẻo và rất dai). Người ta dùng dao sắc để gọt, tỉa cây chạng bạng thành cánh hoa, nhiều cánh hoa xòe ra thành một bông hoa, sau đó dùng phẩm màu xanh, đỏ, tím, vàng… nhuộm các cánh hoa. Những bông hoa sau đó được buộc vào cành hoa và cắm vào các lỗ đục sẵn trên cây hoa. Mỗi cây bông treo từ 5,7 đến 9 tầng hoa (tùy theo tài năng, thâm niên của Ậu máy mà cây bông có thể cao tới 12 tầng hoa). Phần chân đế cây hoa làm bằng gỗ nguyên khối, tạo tác hình con rùa, giữa lưng rùa đục một lỗ để cắm cây hoa. Trên cây hoa, ngoài những cành hoa còn có các mô hình muông thú, nông cụ sản xuất...

Trong lễ hội, đặt bên cạnh cây bông là bàn rượu cần và các mâm cỗ lễ với các món ăn truyền thống của người Mường trong dịp lễ như xôi ngũ sắc, canh loóng, canh môn... Các nhân vật tham gia lễ hội mặc trang phục dân tộc Mường, trên vai vắt một dải khăn để điệu nhảy thêm uyển chuyển. Họ múa mô phỏng lại các động tác trong quá trình lao động, sản xuất vui chơi hằng ngày như chia đất, chia nước, dựng nhà, đuổi thú dữ, trồng trọt, làm cơm mời Mường... và tiếp tục nhảy múa quanh cây Bông, họ cất lên những khúc hát giao duyên, lời ca hẹn ước.

 
 
Khách tham quan phòng trưng bày "Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường ở Thanh Hóa".

Theo cuốn sách Tuyển tập sưu tầm - nghiên cứu văn hóa dân gian Thanh Hóa của nhà nghiên cứu Hoàng Anh Nhân (NXB Thanh Hóa - 2015): “Trò Pồn Pôông phải gọi là lễ tục chơi bông, chơi hoa vì nó có lễ và tục. Phần Lễ là Ậu máy làm lễ mời các vua Ba Vì và vị tổ của dòng Ậu máy (nổ) về tận nhà mình, nơi diễn ra lễ tục này để con mày, con nuôi của bảy làng dưới, của mười làng trên được dâng cành hoa đẹp do chính tay họ làm lên các vua và nổ dòng ậu để được tỏ lòng ngưỡng mộ vua và thần tổ đã dùng thuốc cỏ cứu họ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo thoát chết, như người sinh ra họ lần thứ hai. Và chứng kiến, hộ hành cho trai gái trong mường chọn được cành hoa đẹp, hái được đóa hoa tươi. Hoa đẹp, hoa tươi ấy là biểu tượng cho người tình mà họ hằng mong muốn. Còn tục là tục lệ chơi bông, chơi hoa. Tất cả những diễn biến trên đều nép dưới cái bóng của các vua Ba Vì và vị nổ của dòng Ậu máy này, đặt cuộc chơi bông, chơi hoa vào một không gian thiêng, làm cho mỗi cành hoa, mỗi lời xường, mỗi lời hứa hẹn nhau đều có sự chứng kiến và hộ hành của thần linh. Các vua Ba Vì cùng những người thầy thuốc cỏ của dòng Ậu máy này luôn hiện hữu, chăm lo mọi mặt đời sống, từ xây dựng đất nước Ba Vì, hái thuốc cỏ trị bệnh cứu dân đến tạo ra một rừng hoa mùa xuân vừa làm bóng mát chở che, vừa khoe sắc màu rực rỡ, vừa tỏa hương thơm hạnh phúc cho trai, gái Mường”.

Lễ hội Pồn Pôông truyền thống của đồng bào dân tộc Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2017.

Dương Thị Mỹ Dung (Phòng Trưng bày – Tuyên truyền)