`

393 người đang online

Vài nét về lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy và cây hoa Kin Chiêng Boọc Mạy trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 28 - 11 - 2019

Phục vụ công tác nâng cấp chỉnh lý nội dung phòng trưng bày “Đặc trưng văn hóa dân tộc Thái ở Thanh Hóa”. Năm 2016, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức sưu tầm, bổ sung một số tài liệu hiện vật tiêu biểu về đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Thái tại các huyện miền núi xứ Thanh. Trong số những hiện vật tiêu biểu ấy có cây hoa Kin Chiêng Boọc Mạy (cây bông) được sưu tầm tại gia đình nhà nghệ nhân Vi Thị Mắn ở bản Nà Ơi, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn.

Lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy (còn có tên gọi khác là Chá chiêng, Xăng khan) là một lễ hội tín ngưỡng văn hoá dân gian truyền thống, độc đáo góp phần thoả mãn nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nhất là văn hoá tâm linh; Là di sản văn hoá phi vật thể đặc biệt có giá trị không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái xứ Thanh. Đến với lễ hội người dân như được hoà mình vào một không gian văn hóa vùng cao đa sắc màu, được tự do giao lưu, trao đổi học hỏi và kết nối. Thông qua đó, toàn bộ đời sống bản Mường cổ truyền từ văn hoá sản xuất, văn hoá ứng xử, văn hoá tín ngưỡng đến văn hoá nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người và vũ trụ quan của người Thái đều được tái hiện một cách sống động nhất, chân thực nhất. 

Lễ hội này thường chủ yếu tập trung ở một số huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Như Thanh, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh… và được tổ chức theo định kỳ cứ 3 - 5 năm  một lần (có nơi tổ chức hàng năm), thời gian kéo dài khoảng 2 - 3 ngày.

Theo tài liệu của các nhà nghiên cứu dân tộc học thì nguồn gốc của lễ hội này bắt nguồn từ một truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian: Thưở xưa, trên Mường Trời có ba chị em nhà nọ được vua Then giao cho việc chăm sóc dân chúng và dẫn hồn người chết về với mường ma. Một hôm ba chị em đang làm cỏ lúa, bỗng có tin từ mường dương gian dồn dập nhắn tới: “Ở mường dương gian đang bị dịch bệnh, người chết nhiều như ngả dạ…” lập tức ba chị em vội vã đi ngay. Chị cả thì bay về dương gian bằng cái quạt nan, ông em thứ hai dùng dao phát bờ vừa múa vừa bay từ từ xuống mặt đất. Còn người em thứ ba quay về lấy đồ nghề làm mo nên phải đi sau.

Đặt chân xuống mặt đất, hai chị em chia đi hai ngả, người chị đi hái lá, hái cỏ làm thuốc cho người bệnh uống và dùng quạt nan xua đuổi ma núi, ma rừng, để chúng không quấy nhiễu nhân dân. Còn người em thứ hai cũng tự tay hái thuốc cho người bệnh uống và dùng dao phát bờ đánh đuổi ma suối, ma sông. Người em thứ ba xuống đến nơi thì các người bệnh đã khỏi, mường bản đã bình yên, chỉ còn hồn người chết là chưa được dẫn về mường ma nên ông tự nhận công việc này.

Trước khi trở lại Mường Trời, ba chị em đã lưu lại truyền dạy cho người dương gian cách hái lá thuốc và lễ trừ ma núi, ma rừng để giúp mình chăm lo cuộc sống cho dân bản. Từ đó, mường dương gian mới có ông Mo, bà Tày chuyên lấy thuốc bằng lá cỏ chữa bệnh cứu người và làm lễ dẫn hồn người chết về với mường ma. Cũng từ đó trong các bản người Thái có các lớp người là con mày, con nuôi mà bà con gọi là các bào cốc, bào chớ của ông Mo, bà Tày.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của ba vị thần y, cộng đồng người Thái đã lập đàn thờ phụng và xem họ như là ân nhân - người bảo trợ cho dân tộc mình. Vì thế hàng năm, sau mùa thu hoạch nương rẫy (khoảng từ tháng 11 âm lịch đến tháng 2 tháng 3) bà con dân bản lại mời ông Mo, bà Một, bà Tày đến tổ chức lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy. Lễ hội này nhằm mục đích cúng mừng bản mường, dòng họ, tôn vinh và tỏ lòng biết ơn của họ đối với tổ tiên và những người thầy có công truyền dạy cách bốc thuốc, chữa bệnh cho dân bản, đồng thời cầu mong sức khoẻ, sự bình an, may mắn và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đây cũng là dịp để trai gái trong bản có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, thổ lộ tình cảm với nhau.

Lễ hội được chia làm hai phần rõ rệt: Phần lễ là các nghi thức tâm linh - là những bài cúng cơ bản được các thầy mo kể về sự tích lập bản, lập mường, ca ngợi tổ tiên, những người có công… hầu hết đều là trường ca, sử thi truyền thuyết của người Thái. Phần hội là hệ thống gồm 26 - 50 trò diễn dưới gốc cây hoa do thầy mo môn hoặc các “mo khách” thể hiện như chặt củi, làm rẫy, múa kiếm, quét nhà, người thổi khèn bè… mỗi trò đều có một vị thần linh từ Mường Trời xuống tham dự (do Mo đóng). Kết hợp với những đạo cụ, nhạc cụ dân tộc truyền thống: Cồng chiêng, khua luống, trống, boong bu, khèn, sáo, cùng với các trò chơi dân gian như: Hát khặp, nhảy sạp, đánh mảng, kéo co, ném còn…

Cây hoa Kin Chiêng Boọc Mạy hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Thanh Hóa, gây ấn tượng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm sâu sắc của du khách mỗi khi đến tham quan bảo tàng. Bởi thông qua cây hoa mọi người có thể cảm nhận được tất cả thế giới quan và vũ trụ quan của đồng bào dân tộc Thái: Từ văn hoá nhà, đến văn hoá mặc, nét ẩm thực đến tập tục sinh hoạt, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống... Đó là sản phẩm tinh thần, là kết tinh của sự tư duy sáng tạo cùng trí tưởng tượng phong phú mang đậm bản sắc văn hoá đặc trưng mà không một dân tộc nào có được.

Để làm nên cây hoa này, bà Vi Thị Mắn và các nghệ nhân đã phải tập trung làm trong 2 - 3 tháng mới xong. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu thành phẩm đều được thực hiện theo một quy trình rất cẩn thận, tỉ mỉ, và công phu. Cây hoa có hai phần chính: Cột trụ và các cành hoa. Cột trụ là một cây tre (luồng) già cao khoảng 3m, không mối mọt. Trên thân được khoan nhiều lỗ để gắn các cành hoa đủ màu sặc sỡ. Tính từ dưới lên có 7 tầng, mỗi tầng có khoảng vài chục cành, mỗi cành có từ 30 - 50 bông hoa. Những bông hoa này được cắt gọt rất khéo từ bấc cây tang, cây sắn hoặc ruột quả bầu (loại cây mọc trên vùng tụ cư của người Thái), sau đó đem cắt thành từng đoạn ngắn, độ 2 - 3cm rồi nhuộm phẩm màu và xâu vào các que nứa nhỏ (gọi là các cành hoa). Cuối các cành hoa có một bông hoa nhiều cánh cắt từ cành dâu có tác dụng làm chốt giữ cho các bông hoa không tuột khỏi cành hoa. Trên mỗi cành hoa được treo những vật dụng sinh hoạt cũng như các công cụ sản xuất làm bằng gỗ, tre tiêu biểu cho nghề rừng và nghề làm rẫy quen thuộc của người dân tộc Thái như: Cày, bừa, xẻng, con dao, cái dón, cung ná, khung cửi, khua luống, khèn, chài lưới… cùng với các dụng cụ của thầy Mo như quạt, kiếm trừ tà, kang phép bắt yêu quái và các loại động vật như: ếch, ve sầu, châu chấu, cá, hươu, chim, kén tằm, trứng... Tầng trên cùng của ngọn cây hoa được trang trí một tấm thổ cẩm hình tứ giác, 4 góc có gắn các tua vải rủ xuống tượng trưng cho con đường đi lên Mường Trời. Mỗi cây hoa được đồng bào ví như số phận một con người, một mùa vụ. Nói đến cây hoa là nói đến linh hồn chính của lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy (ăn tết dưới cây bông).

Ngày nay, lễ hội này đã được Đảng và nhà nước quan tâm sâu sắc, đặc biệt năm 2017, lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh được vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Đó chính là niềm vui, là nguồn động lực lớn để cộng đồng người Thái nói chung và người Thái Thanh Hoá nói riêng không ngừng nỗ lực, phấn đấu bảo lưu, gìn giữ và phát huy tốt giá trị của di sản dân tộc trong thời đại mới, thời đại CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế./.

Nguyễn Thị Thắm
(Phòng Trưng bày - Tuyên truyền)
Nguồn: 
Trích: Bảo tàng tỉnh, 2018, "Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm thành lập và phát triển (1983-2018)", Nxb Thanh Hóa.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Tục đắp bếp và nét văn hóa truyền thống qua gác bếp của người Mường(28/11/2019 10:39 SA)

    Vài nét về lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy và cây hoa Kin Chiêng Boọc Mạy trưng bày tại Bảo tàng tỉnh...(28/11/2019 10:36 SA)

    Một vài suy nghĩ về việc xây dựng chương trình hoạt động khám phá - trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh...(28/11/2019 10:25 SA)

    Các phát hiện mới trong cuộc thăm dò di chỉ Hoa Lộc, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc năm 2017(08/11/2019 9:03 SA)

    Bộ khung dệt vải truyền thống của đồng bào dân tộc Thái trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(08/11/2019 4:07 CH)

    <

    Tin liên quan

    Tục đắp bếp và nét văn hóa truyền thống qua gác bếp của người Mường(28/11/2019 10:39 SA)

    Một vài suy nghĩ về việc xây dựng chương trình hoạt động khám phá - trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh...(28/11/2019 10:25 SA)

    Các phát hiện mới trong cuộc thăm dò di chỉ Hoa Lộc, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc năm 2017(08/11/2019 9:03 SA)

    Bộ khung dệt vải truyền thống của đồng bào dân tộc Thái trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa(08/11/2019 4:07 CH)

    Công tác bảo quản hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây(07/11/2019 3:27 CH)

    Hiện vật tiêu biểu