`

653 người đang online

Chỉnh lý trưng bày: Mâu thuẫn và Thách thức

Đăng ngày 10 - 10 - 2019

Chỉnh lý trưng bày, theo tôi hiểu, chắc còn nông cạn và hời hợt, đó là việc trưng bày lại hệ thống trưng bày chính của bảo tàng với sự cập nhật những tài liệu, hiện vật mới do những thành tựu nghiên cứu khoa học mới đem lại, và theo đó là những vật liệu, thiết bị, công nghệ trưng bày tương thích được áp dụng, để tăng thêm hiệu quả, thu hút khách tham quan đến với bảo tàng ngày một đông hơn.

Với cách hiểu như thế, trong nhiều thập niên qua, theo những khảo sát còn hạn hẹp của mình, tôi thấy hệ thống trưng bày chính của các bảo tàng Việt Nam có quá ít những cuộc chỉnh lý quy mô, nhằm đưa đến một sự đổi thay đáng kể, giống như sự đổi thay của một vài đô thị, dẫu còn nhiều điều phải bàn, nhưng cũng đã làm thay đổi diện hình, ít nhất là dưới con mắt của những người bình dân. Còn với những di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên, đa số đều có sự khởi sắc và rất nhiều trong số ấy đã trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với những cố đô Huế, Tràng An, Phong Nha - Kẻ Bàng, Hội An, Hạ Long v.v là những ví dụ thuyết phục, điển hình. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng quả thật, dõi theo những bước đi của bảo tàng Trung ương và địa phương, mới cảm thông cho những bảo tàng đã một thời vang bóng, nay không phải là lụi tàn, nhưng đã tụt hậu so với khu vực và thế giới và so với nhiều ngành kinh tế đất nước đang hàng ngày thay da, đổi thịt. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trước đây, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chỉnh lý năm 2000, nay đã có tuổi gần 20 năm. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, hệ thống trưng bày chính vẫn còn vẹn nguyên như cũ, sau khi được chỉnh lý hơn ba thập niên trước và sau khi được sáp nhập năm 2011, chẳng ăn nhập nhiều với cả hai và với cả tên gọi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Việt Nam). Trường hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hẳn là một biệt lệ, vì còn nấn ná đợi chờ cho một bảo tàng mới sẽ được xây dựng, nên khó có thể coi đây là một ví dụ cho sự chậm trễ.

Bảo tàng Dân tộc học, một trong ba điểm đến hấp dẫn nhất của Bảo tàng Việt Nam, ngoài khu nhà Cánh diều - trưng bày sưu tập hiện vật Đông Nam Á, mới khai trương cách đây vài năm, còn hệ thống trưng bày chính dường như chưa có sự đổi thay gì đáng kể, khi tôi biết, ở trong kho bảo tàng còn quá nhiều tư liệu, hiện vật cần được bổ sung và thiết bị, ánh sáng của bảo tàng đã xuống cấp, chưa xứng tầm với vị thế nó được vinh danh.

Bảo tàng Nghệ thuật Chăm Đà Nẵng nằm giữa một Thành phố du lịch hấp dẫn, theo đó, nó mặc nhiên trở thành một điểm tham quan có chất lượng cho du khách, đặc biệt với khách nước ngoài. Vẫn nằm tại khuôn viên ấy, có mở rộng ra so với ban đầu nhưng phong cách trưng bày, thiết bị và ánh sáng không có gì cập nhật với một bảo tàng hiện đại, dẫu rằng, đó là phong cách và ngôn ngữ riêng, có từ đầu thế kỷ trước. Tuy nhiên, không gian ấy trưng bày những tác phẩm điêu khắc kiến trúc hoành tráng như Chăm Pa khách tham quan không có đủ độ lùi để chiêm ngắm.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh dường như chỉ có những điều chỉnh từng phần so với trước. Ấn tượng nhất là phòng trưng bày văn hóa Óc Eo, do cộng hòa Pháp tài trợ, với ý tưởng như một hình mẫu để nhân rộng thêm nhưng không như mong muốn, theo đó là những độ chênh so với toàn hệ thống, khiến người xem có cảm giác đâu đó là sự ứng xử thiên lệch với lịch sử?

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa vốn là cơ sở trường Dòng của nhà thờ thiên chúa giáo. Tự thân các phòng đã không đáp ứng được trưng bày cùng với cách thể hiện đã quá cũ, không tương thích với nội dung và cũng phần nào có sự phân biệt, khi có hai phòng được ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ cách đây vài năm.

Đưa ra một vài ví dụ, hẳn là chưa bao quát được thực tiễn hệ thống bảo tàng Việt Nam trong công tác chỉnh lý trưng bày và dường như cũng chưa phản ánh được bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực này, khi có những điểm sáng là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam qua những cuộc chỉnh lý đại quy mô, đem đến sự đổi thay tích cực. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những hiện tượng hiếm hoi, chưa mang tính định kỳ, theo quy định của bảo tàng mà tôi đã được nghe, được thấy ở Nhật Bản.

Đến tham quan một bảo tàng thiên nhiên ở Tokyo Nhật Bản cách đây hai năm, người chủ trì thiết kế trưng bày nói với tôi, hệ thống trưng bày này vừa được chỉnh lý sau mười năm mở cửa đón khách tham quan. Ông nhắc đi, nhắc lại con số mười năm, như một quy định đối với bảo tàng phải được chỉnh lý. Chỉnh lý là sự làm mới, để cập nhật những thành tựu khoa học mới, tư liệu mới, hiện vật mới, trang thiết bị mới... để đón nhận sự đổi mới trong tư duy, trong sở thích, trong thói quen, trong tâm lý của khách tham quan đến với bảo tàng. Họ là thượng đế của bảo tàng, theo đó, bảo tàng phải nghiên cứu sự đổi thay trên đây theo chu kỳ, để đưa ra những sản phẩm hàng hóa phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng, nhằm thỏa mãn sự khám phá và tương tác của khách.

Lẽ đương nhiên, việc chỉnh lý quy mô, hội đủ những yếu tố cần có, bắt buộc các quản thủ và lực lượng nghiên cứu trong bảo tàng phải đưa ra những tư liệu, thành tựu khoa học cập nhật có thể bảo tàng hóa được, những tư liệu, hiện vật mới và phân tích được những nhu cầu của khách, cùng việc ứng dụng phương tiện, thiết bị hiện đại phải tương thích với nội dung v.v. Nó gần giống với tính cấp thiết trong rất nhiều các dự án, đề tài khoa học và luận án tiến sĩ hiện nay của chúng ta, với năm, bảy ý gạch đầu dòng nhưng với họ là những biểu đồ, sơ đồ, bản vẽ, con số ù tai, hoa mắt nhưng đầy tính logic và thuyết phục.

Như vậy, mười năm là con số cần, nhưng điều kiện đủ để bảo tàng này, hay bảo tàng khác thực hiện được công việc chỉnh lý, đương nhiên, ngoài kinh phí đầu tư còn nhiều yếu tố khác phải được tích lũy, triển khai một cách bài bản, công phu và khoa học. Chính vì lẽ đó, không phải tất cả các bảo tàng ở Nhật đều thực hiện được khung thời gian ấy. Đó cũng là thách thức làm thước đo cho khả năng, trình độ của mỗi bảo tàng đối với một xã hội năng động và với một nền kinh tế phát triển của một đất nước như Nhật Bản.

Ở Việt Nam, câu chuyện chu kỳ mười năm, hệ thống trưng bày chính cần phải được chỉnh lý, hẳn không dễ gì thực hiện, với rất nhiều mâu thuẫn khi kinh tế đất nước còn nghèo, chưa đủ điều kiện chỉnh lý theo chu kỳ, khi trình độ cán bộ bảo tàng của chúng ta còn thấp, khi đời sống nhân dân đa số còn hàng ngày vật lộn với cơm ăn, thì việc hưởng thụ văn hóa nói chung, đến tham quan bảo tàng nói riêng còn là vấn đề nan giải. Và, khi các doanh nghiệp chưa đủ lớn và chưa đủ tầm tài trợ cho văn hóa và bảo tàng, khi những công trình nghiên cứu cơ bản chưa hoàn toàn hướng tới ứng dụng để bảo tàng thay đổi trưng bày, dựa trên những cơ sở khoa học thuyết phục, khi nguồn thu từ bảo tàng còn quá thấp để tái đầu tư, khi còn nhiều bảo tàng chưa có một định hướng chỉnh lý thuyết phục để nhà nước và các tổ chức quan tâm đều là những trở ngại. Còn quá nhiều những trở ngại mà bài viết này chưa thể nói hết, đã tạo nên những mâu thuẫn, mà ai cũng có thể thấy rằng, bảo tàng Việt Nam cần phải có sự thay đổi nhưng vẫn còn bao khó khăn cần phải tháo gỡ.

Trong rất nhiều năm trở lại đây, lãnh đạo ngành di sản văn hóa phàn nàn rằng, quá khứ để lại cho hệ thống bảo tàng Việt Nam nhiều sự trùng lặp, đơn điệu trong hệ thống trưng bày chính, vậy thì, muốn thay đổi cần phải có những cuộc chỉnh lý đại quy mô, chứ không thể là những điều chỉnh nhỏ lẻ. Lẽ đương nhiên, những cuộc chỉnh lý đại quy mô ấy phải có ý tưởng hay, tư liệu tốt và có tính đặc biệt cấp thiết.

Tôi mạo muội nghĩ rằng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trường hợp đặc biệt cấp thiết cần phải được chỉnh lý, khi hai hệ thống trưng bày trước đây là của hai bảo tàng, hơn thế, nội dung trưng bày chính của Bảo tàng Cách mạng thiên nhiều về lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng, chỉ là một phần của lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Điểm cuối của Bảo tàng Lịch sử và điểm đầu của Bảo tàng Cách mạng có sự trùng lặp, khi nội dung phản ánh về tư tưởng tiến bộ của các văn thân, sĩ phu yêu nước trước khi có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Như vậy, một dòng chảy lịch sử dân tộc với muôn mặt của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học, quân sự, ngoại giao… phải được đề cập toàn diện, để xứng tầm với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - một bảo tàng lịch sử của một dân tộc giàu truyền thống, đa sắc màu và có chiều dầy cả nghìn năm có lẻ… Đó là chưa kể, việc chỉnh lý ấy cực kỳ cấp thiết, khi cả hai, không có tính thống nhất trong phong cách, trong ngôn ngữ trưng bày, và độ tuổi lão hóa của hai hệ thống này đã đến lúc phải thanh lý, khi nó lại nằm giữa trung tâm văn hóa của Thủ đô, tiếp nhận du khách đến tham quan hàng năm khá đông.

Còn ý tưởng hay, tư liệu hiện vật tốt và phong phú chắc cũng không ít bảo tàng Việt Nam đã tích luỹ và thai nghén. Trò chuyện với tôi, ông giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa say sưa trình bày về một nội dung cần được thay đổi với bảo tàng này, đó là những đặc sản, mà du khách chỉ đến đây mới có thể thưởng thức, với Núi Đọ - Con Moong - Hoa Lộc - Đông Sơn thời tiền - sơ sử; khởi nghĩa Lam Sơn - Lê Lợi - Lam Kinh là dấu son thời cổ trung đại; Ba Đình, Ngọc Trạo trong kháng chiến chống Pháp và Hàm Rồng - sông Mã thời chống Mỹ… Đó là những điểm nhấn để làm nên một bảo tàng mới, hấp dẫn. Lẽ đương nhiên, muốn chỉnh lý theo định hướng nêu trên, cần phải sưu tầm thêm tư liệu, hiện vật, cho  dù bảo tàng đã có quá nhiều sưu tập ấn tượng, không chỉ với tôi mà cả những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khi đến đây làm tư liệu nhận xét.

Hiện tình hệ thống trưng bày chính của bảo tàng Việt Nam tôi vừa phác dựng, với những bất cập và mâu thuẫn nêu trên, hẳn chưa phải là tất cả và cũng hẳn tất cả đều là màu xám, khi có những bảo tàng đang được vinh danh hoặc chưa được tôn vinh, vẫn đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Tuy nhiên, đấy là những điểm đến, theo tôi, bằng sự thu hút của tương tác, của trải nghiệm hay qua những cuộc trưng bày chuyên đề, chứ chắc không phải từ những hệ thống trưng bày thường xuyên tân kỳ, hiện đại và mang tính riêng biệt cao đem lại.

Thế nhưng, nói đi cũng cần phải nói lại, trong gần một thập niên trở lại đây và hơn thế, bảo tàng và di tích lịch sử danh lam thắng cảnh đã trở thành một động lực của phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương - đặc biệt là kinh tế du lịch. Đây chắc chắn sẽ là nhân tố trước mắt cũng như lâu dài, mang thương hiệu “bền vững” đối với chiến lược phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước ta. Thách thức để bảo tồn và phát huy được thương hiệu này, ngoài nỗ lực tự thân của ngành, của mỗi cơ sở, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội và sự quan tâm đầu tư của nhà nước. Tôi nghĩ rằng, những con số thống kê ấn tượng về kinh phí thu được hàng năm của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, của Bảo tàng Dân tộc học, của Cố đô Huế, Hạ Long, Tràng An, Hội An, Văn Miếu - Quốc Tử Giám v.v và v.v chỉ là trực tiếp, để rồi đi kèm theo chúng là hàng loạt các dịch vụ về giao thông vận tải, nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí, hàng thủ công mỹ nghệ… được hưởng theo, với các điểm đến du lịch thu hút chủ yếu là bảo tàng, di tích. Những con số ấy chắc chưa được thống kê ở nước ta. Tôi có dịp sang Thái Lan du lịch giá rẻ nhân dịp dịch cúm gia cầm hoành hành với ba ngày hai đêm, chỉ 100 USD. Ngạc nhiên vì giá quá rẻ, chất lượng phục vụ không đến nỗi nào, tôi thắc mắc với người hướng dẫn viên, họ bảo rằng, tính trên tổng thể với tiền đi lại, mua sắm, ăn uống, vui chơi của khách, không nằm trong gói này, thì đất nước chúng tôi vẫn có lợi và cái lợi lớn nhất là thương hiệu du lịch Thái vẫn tồn tại trong lòng du khách.

Như vậy, người Thái, du lịch Thái đã nhìn trên phương diện tổng thể để tính toán kinh tế, chứ không cục bộ là ngành nào, đơn vị nào. Đó là điều, với riêng tôi, ít thấy ở nước ta, khi mà doanh nhân, doanh nghiệp có liên quan chưa coi bảo tàng, di tích là nhân tố bảo đảm cho sự phát triển của mình, để có đầu tư trở lại.

Vậy nên, rất cần nhà nước quan tâm tới bảo tàng, di tích qua những sự điều tiết với phương châm nhà nước và nhân dân cùng chung tay góp sức; trước một thách thức rất lớn hiện nay, đó là khách du lịch cần phải gia tăng và những sản phẩm du lịch cần phải đáp ứng được yêu cầu thưởng ngoạn ngày càng cao của họ. Định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần phải ưu tiên phát triển kinh tế du lịch qua sự gia tăng khách tham quan hàng năm, thì câu chuyện không chỉ là miễn thị thực nhập cảnh, tăng thời gian lưu trú, chuyên nghiệp hóa mọi dịch vụ, mà trưng bày bảo tàng cần phải đổi mới qua những cuộc chỉnh lý đại quy mô, để tạo thêm những thực đơn lạ và mới cho du khách.

Khó khăn luôn chồng chất, mâu thuẫn lúc nào cũng xảy ra. Khắc phục khó khăn, giải quyết mâu thuẫn, vượt qua thách thức, để hệ thống bảo tàng Việt Nam không tụt hậu và trở thành một nhân tố quan trọng trong giáo dục, trong phát triển kinh tế, thì bảo tàng Việt Nam cần một sự lột xác và sự lột xác ấy trước hết là hệ thống trưng bày với một lộ trình chỉnh lý kịp thời, bài bản, tập trung, và có ưu tiên địa lợi, sao cho đem lại hiệu quả tích cực nhất, trong điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn.

Trên đây là một vài suy nghĩ về công tác chỉnh lý trưng bày trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Tuy nhiên, có một đôi ý dường như đã đi quá xa với đầu đề bài viết và cũng nhiều ý còn chủ quan với những chuyến khảo sát ngắn ngày, thiếu thông tin cập nhật. Tất cả mong nhận được sự cảm thông của độc giả, đặc biệt là những nhà quản lý, những lãnh đạo và đồng nghiệp bảo tàng, khi mà ý tưởng của tác giả chỉ đau đáu hướng tới sự đổi mới bảo tàng trong chỉnh lý, với những vận hội khách quan và chủ quan đang đến rất gần, cần có một tiếng nói, dẫu tiếng nói ấy chẳng có bao nhiêu sức nặng.

TS. Phạm Quốc Quân - Nguyên Giám đốc BTLSQSVN
Nguồn: 
Trích: Bảo tàng tỉnh, 2018, "Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm thành lập và phát triển (1983-2018)", Nxb Thanh Hóa.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Chỉnh lý trưng bày: Mâu thuẫn và Thách thức(10/10/2019 9:08 SA)

    Vài nét tìm hiểu về đặc trưng và sự phát huy giá trị các sưu tập hiện vật lịch sử, văn hóa của...(24/04/2019 8:35 SA)

    Tổ chức bài học lịch sử tại bảo tàng địa phương cho học sinh phổ thông (qua thực tiễn sư phạm ở...(24/04/2019 8:32 SA)

    Phấn khởi tự hào chặng đường đã qua, vững bước đi lên trong thời gian tới(24/04/2019 8:28 SA)

    Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm xây dựng và trưởng thành, coi trọng công tác giáo dục truyền thống...(24/04/2019 8:23 SA)

    <

    Tin liên quan

    Vài nét tìm hiểu về đặc trưng và sự phát huy giá trị các sưu tập hiện vật lịch sử, văn hóa của...(24/04/2019 8:35 SA)

    Tổ chức bài học lịch sử tại bảo tàng địa phương cho học sinh phổ thông (qua thực tiễn sư phạm ở...(24/04/2019 8:32 SA)

    Phấn khởi tự hào chặng đường đã qua, vững bước đi lên trong thời gian tới(24/04/2019 8:28 SA)

    Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm xây dựng và trưởng thành, coi trọng công tác giáo dục truyền thống...(24/04/2019 8:23 SA)

    Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 35 năm xây dựng và phát triển(24/04/2019 8:17 SA)

    Hiện vật tiêu biểu